/* Hỗ trợ phân trang */

17 thg 5, 2013

Cảm nhận Viêng Chăn

Với thời gian ít ỏi, nhưng Viên Chăn đã để lại trong tôi đôi điều, dẫu thật đơn giản, nhưng cứ muốn nói:
Viên Chăn với những con phố,... và ngay cả những con ngõ nhỏ, ngõ cụt, thậm chí vẫn còn là đường đất,... mà trên nó cũng khá hiếm những thứ rác rưởi do chính con người cố ý để lại?
Đường phố lác đác vài ngã tư là có đèn tín hiệu,...Nếu có tín hiệu "đèn đỏ được rẽ phải",...thì các phương tiên đỗ đúng khoảng cách, lạ kỳ không có một phương tiện nào đỗ lấn ra cái làn đường vắng vẻ đó? dẫu chỉ hơi đè vạch? mặc dầu không thấy bóng anh cảnh sát giao thông (CSGT) nào...
Giờ cao điểm, ở các ngã tư không đèn đỏ thì có một CSGT tay không dùi cui, miệng không có còi,
mọi thứ chuyển động, anh Tài hầu như không có một phản xạ nào để tránh một chiếc xe đạp hay xe máy tạt đầu,..và hình như mọi phương tiện ở đây đều không có còi? và ngay cả anh CSGT cũng có lẽ chưa biết dùng cái gọi là "còi" đó bao giờ...
Một tô phở nước với bánh phở Bắc, gia vị, rau thơm y như phía Nam,...dậy mùi bò... với sự phục vụ tận tình thân thiện của bà chủ quán Lào...
Quán bia Lào với những món nhậu khá tiết kiệm nhưng khá thú vị,...khách khá đông, có cả một toán thang niên vừa kết thúc một trận bóng... nhưng hình như ở đây thiếu tiếng "dzô" và mọi người cũng chỉ trao đổi với nhau như vừa đủ cho người cần nghe...góc vườn, nơi đó có vài cái bàn để cho người hút thuốc- vì ở đó chắc chắn khói thuốc không làm ảnh hưởng đến ai?
Có thể là chưa đủ... vì quanh sân chùa vẫn có người bán chim để phóng sinh, họ cũng chào mời, chèo kéo khách nhưng quả thật không quá "tận tình" để mọi du khách có thể bớt đi cái cảm giác thỏa mái. Trên đường phố, nơi quán bia vẫn có những chú xin ăn, đánh dày,...Nhưng hầu như không ai cố trút bỏ lòng tự trọng để xông thẳng vào nhà, giật áo, và "thuyết phục" khách...
Cũng còn nhiều điều muốn kể,...
Không lẽ: 
        Tôi nói rằng "anh" kém hơn "mình"
        Chỗ tôi "thanh lịch" lại "văn minh"
        Mà sao vô cớ buồn là vậy
        Cứ như mọi thứ - tựa trời sinh


14 nhận xét :

  1. Té ra ông đi thăm thú Mường Lào
    Cửa nhà vắng vẻ để vậy sao
    "Ma Mường Lào kin lậu cặp ái nọng"
    "Xam bái đi" có nghĩa Xin chào
    "Pay thang lơ" là đi đường nào
    "Ái giắc nọng Lào ngam lái lái"
    Lăm vong rồi chắp tay cúi chào...
    ...
    PAY đi, NẬM nước, Đò hưa
    Ăn cơm KIN KHẨU, NHĂNG chưa, LẸO rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ("Ma Mường Lào kin lậu cặp ái nọng" - Đến nước Lào uống rượu cùng anh em; "Ái giắc nọng Lào ngam lái lái" - Anh thích con gái Lào vì quá đẹp)

      Xóa
    2. Thời gian chút xíu mà Thầy
      Kịp làm xong việc- đó đây chưa từng
      Kin khẩu cũng thật là ưng
      Còn như Ái Nọng xem chừng kém ai
      Lăm vông phải đợi đến mai
      Xam bái các bạn - airline đang chờ

      Xóa
  2. Té ra là anh sang Lào...chả trách mà bên này gió Lào thổi về suốt mấy ngày nay khô nóng thế .
    Hì, chắc chắn rồi ,anh ở Hà Nội , ra đường tham gia giao thông rồi đến Lào, sẽ thấy thích !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gió Lào cứ thổi về ta
      Trường sơn giữ mất thế mà người ơi
      Gọi là sang đó để chơi
      Nhưng sao giữ nổi bầu trời cho ai

      Xóa
    2. Mọi người tác giả trả lời
      Riêng em sao lại là người chung chung ?

      Anh không công bằng ! Em giận !

      Xóa
    3. Bạn cũ Hương Khê yêu quý em
      Chỉ đọc mà thôi đã thấy thèm
      Giận hờn chút xíu - vì vô ý
      Cho nên gia chủ xin lỗi em

      Xóa
    4. Cũng biết là anh phải phân thân
      Chung, riêng là một đã nhiều lần
      Chứ đâu có phải là vô ý ?
      Giận hờn chút xíu, chớ phân vân !

      Hì , biết là thế mà !

      Xóa
  3. Dân Lào chia ra làm ba tộc lớn -Lào Xủng Lào Thơơng và Lào Luôm -Nhưng họ hoàn toàn không có khoảng cách giữa các bộ tộc-Trong những thành phố và những nơi làm việc đông đúc ,họ sống cùng nhau và không bao giờ có tính tự ti dân tộc riêng để đối sử với nhau cả -Phỉa nói là họ sống rất hoà đồng cùn nhau nữa -Điều này cũng cần phải suy nghĩ bác nhỉ -vì chúng ta chưa được như vậy -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Minh Lê đã chia sẻ
      Cũng khá buồn cho chúng mình?

      Xóa
  4. Nghe lão kể ngắn về viêng chăn, nghe thật say lòng...hẹn đó mình sẽ đến thăm viêng chăn hè này..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi đi nếu có bạn hiền
      Chắc là có phút lên tiền em hè

      Xóa
  5. Em đọc bài viết của anh trước ngày sang Lào một tuần. Đúng là phải đặt chân sang đó mới cảm nhận được hết điều anh nói. Trưa ngày đầu tiên, bước vào quán ăn, lúc đó cũng khá muộn vì ở đó rất yên ắng. Bọn em nghĩ nhà hàng nghỉ trưa. Tíu tít chụp ảnh rồi đi vào bên trong.Thật bất ngờ vì ở đó khá đông khách. Vậy mà không nghe thấy tiếng ồn ào. Mọi người nói chuyện vừa đủ nghe. 8h sáng hôm sau, bọn em đi chợ. Đường phố vắng vẻ, chim hót ríu rít. Sao thanh bình thế. Chiều 17 giờ chúng em lại có mặt ở chợ:)) Thế mà họ đã đóng hết cửa:) Ra đường cũng như anh nói, chẳng nghe một tiếng còi. Ô tô thường xuyên nhường đường cho bọn em sang:)) Lúc ra sân bay, bọn em gặp hai xe va chạm nhau. Họ chả cãi nhau, xuống xe lấy điện thoại ra chụp ảnh. Anh tài xế giải thích là họ chụp ảnh để gửi cho công ti bảo hiểm. Ở đây cuộc sống yên bình, không bon chen cơm áo gạo tiền. Họ sống từ từ. Câu người Lào hay nói mà em học được là: chay dền dền- nghĩa là: cứ từ từ. Em và cô bạn thèm sang đây ở thế. Giá mà công việc của mình là một ngành nghề khác chắc cũng có nhiều quyết tâm đi rồi. Ở nhà lúc nào cũng thấy vội vã, bon chen. Duy có một điều không thích là ở Lào không thấy có nhà hát hay những nơi dành cho biểu diễn nghệ thuật. Sang đó thèm được xem họ múa điệu múa Chăm - pa mà không được. Thấy anh bạn Lào nói chỉ có đi đám cưới mới có múa Chăm pa. Mong các bạn nước láng giềng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em có một chuyến đi vui vẻ, những điều cảm nhận nhiều khi cũng chưa nói hết cái gì đó bên trong?...Nhưng nhìn bạn mà mình thèm? Văn hóa, văn minh,...tất thảy phải từ chính mỗi con người, tất nhiên vai trò của người tổ chức cũng không kém?
      Thôi thì biết vậy nói vậy!
      Hy vọng một ngày nào đó chúng ta không còn nỗi buồn, sợ hãi ... vì những chuyện đáng nhẽ là không

      Xóa